Nói cho cùng, bạn Huyền chỉ là cái dây dẫn cháy dưới mắt bạn Băng Tiêu mà thôi, và bạn Fuyu là người cầm mồi lửa dí vào người bạn Tử Huyền để nổ quả bom đấy…
WordPress này đóng bụi lâu lắm rồi, giờ lại mang ra xài đây ^^
Bài dài, tớ biết, nhưng tớ mong những ai chưa hiểu rõ sự việc hoặc chỉ nhìn rõ một phần thì hay đọc để biết điểm xuất phát. Tớ cũng như Thanh Du thôi, ko thể 100% khách quan được nhưng, tớ cũng sẽ cố đưa ra những bằng chứng xác thực và những lập luận logic nhất!! Cám ơn mọi người
Câu chuyện bắt đầu
Tử Huyền và Võng Du Chi Diễn Kỹ Nhất Lưu hay là cái cớ để phát động chiến tranh vệ quốc???
Hà Nội, một ngày nắng, bạn Huyền đang ngồi trong tầng 5 của một căn nhà 6 tầng mà tầng trên là mái tôn, trong cái nóng hầm hập và mồ hôi nhễ nhại khắp người…
Số là, bạn vừa đọc một đoạn của Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực của Bơ Bính tỷ và bạn thấy rằng bạn cực thích cái võng du đó thế nên bạn hớn hở chạy đi tìm tiếp truyện của Bơ Bính tỷ và bạn đã thấy Võng Du Chi Diễn Kỹ Nhất Lưu được edit trên 1 blog nào đó.
Mừng quá, bạn ngồi hì hục giở từng chap ra để cop lên word vì mạng nhà bạn khá chập chờn, lúc được, lúc mất thế nên, an toàn nhất là cop lên word để đọc cho liền mạch…
Mất gần hai tiếng để copy xong dưới tình trạng mạng chạy như “bà mẹ Việt Nam anh hùng”, bạn hí hửng đọc luôn và ngay cho nóng…
Thế nhưng, giở đoạn đầu, bạn thực sự đọc không tiêu nổi, đọc mà chả hiểu gì hết… giở đoạn giữa, chả khác hơn….tức mình lật ra đoạn cuối, chất lượng vẫn như thế… Bạn tự hỏi, hay là tại bản raw nó khó hiểu nhỉ??? Bạn đi kiếm bản raw về cho vào QT để đọc thử, và quả thật, bạn đọc thấy bản QT còn dễ hiểu hơn bản edit kia… Cáu quá, bạn quăng luôn vào thùng rác và chạy vào thùng rác del thêm phát nữa.
Bạn tức, chả hiểu sao tự dưng tức, hic, thôi thì 2 tiếng đồng hồ coi như mình ngu dại đi, cơ mà vẫn tức…. tức vì một tác phẩm hay như thế tự dưng bị edit thành khó hiểu vậy…
Nuốt ko trôi cục tức, bạn chạy lên Hủ Hóa Hội Spam để giãi bày tâm sự và chỉ ra quan điểm của mình cũng như không muốn bạn bè mình phải đọc một bản edit kém như vậy để rồi mất cảm tình cả với tác phẩm nguyên gốc…
Continue reading